Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Truyện: Đáng ghét quá đi


phan 6

 CHAP 15 (2)

đứng đó gãi đầu,nhăn mặt.Nhưng Seung Ho đã thấy Will,vì Ji lúc nãy đã cho anh xem hình
 -Ji Yeon à,người yêu em đến rồi kìa_Seung Ho
 -Đâu đâu,thôi kệ anh ta đi_Ji nói nhưng cái đầu vẫn ngó nghiêng
 -Vậy mà nói mặc kệ,thôi oppa đi trước để 2 đứa nói chuyện_Seung tẩu thoát
 Seung Ho nhanh chóng bước đi để lại Ji ngơ ngác ở phía sau.Đi ngang qua Will,anh nói nhẹ
 -Bàn gần cửa sổ ở góc phải
 Rồi bước đi,Will cũng quay người lại định cảm ơn nhưng anh đã đi mất rồi.Vội vàng chạy đến chỗ Seung Ho nói,thấy Ji đang ăn đến dĩa bánh thứ 3 anh chợt phì cười,tiến lại bàn rồi ngồi xuống
 -Xin hỏi cô có muốn dùng thêm gì không_Will giả giọng phục vụ
 Nghe tiếng Will,Ji vẫn tập trung ăn mà không thèm nhìn anh lấy 1 cái,đáp trả bằng giọng khá khó chịu
 -Không
 -Nè,đừng giận nữa mà_Will xuống giọng
 -Không có giận_Ji vẫn tiếp tục ăn
 Will hết cách bèn nắm chặt tay Ji lại,nhưng cô vẫn không nhìn anh.Will thì dùng tay còn lại nâng cằm Ji lên,nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt lạnh lùng rồi quay mặt đi chỗ khác
 -Rõ ràng là giận rồi,tha lỗi cho anh đi,anh không cố ý đâu mà_Will
 -Không cố ý,anh biết là em không thích mấy cái trò uống rượu này,nếu có thì uống ít thôi.Đằng này uống tới không biết trời trăng gì rồi còn…Vậy mà nói không cố ý hả
 Ji tung 1 tràn,nhưng Will không nói gì,chỉ ngồi yên nhìn cô.Anh biết là mình có lỗi,nhưng lúc này trông cô tức giận thật sự đáng yêu
 -Gì thế_Thấy lạ Ji liền hỏi
 -Không,tại thấy em đáng yêu quá thôi
 Will thẳng thừng đáp khiến Ji đỏ cả mặt.Cúi xuống ăn tiếp phần còn lại.Không gian của 2 người chợt yên tĩnh lạ thường.
 -Lần sau anh mà còn như vậy thì đừng có trách em_Ji ngước đầu lên nói
 -Ok Ok,vợ anh là nhất mà_Will mừng như thấy được vàng
 Ăn xong Ji tung tăng đi trước để Will ở lại thanh toán tiền và xách đống đồ của cô về nhà.Lúc này cả 2 lại trở lại với hạnh phúc của mình.Những tiếng cười nói liên tục được phát ra,không lúc nào ngừng nghỉ
 Nhưng tuy vẫn đang tràn ngập trong sự hạnh phúc,nhưng William không tài nào cởi bỏ được cái nút thắt trong lòng mình.Và đó chính là JB.Phải chăng Will đang lo sợ,sợ rằng mình sẽ mất Ji Yeon.Nhưng anh vẫn tin tưởng cô.Người con gái mà anh yêu.
 Hôm nay Ji Yeon lại dạo quanh các khu shopping mà cô thường tới lúc trước.Những người bán hàng ở đây rất vui mừng khi được gặp lại cô.Dù cô không còn nổi tiếng như xưa.Dừng chân lại ở 1 shop,cô thích thú chạy vào ngay.Sao 1 hồi lựa chọn,cô quyết định mua một cặp nhẫn cho mình và William.
 -Tôi lấy cái này_Ji
 -Vâng,quý khách vui lòng đợi tí
 Đứng đợi lấy đồ,Ji Yeon vui vẻ nhâm nhi mấy câu hát,chợt 1 bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình
 -Ối_Ji la lên
 -Ơ xin lỗi đã làm em giật mình
 -Tại sao anh lại ở đây_Ji tỏ ra khá là bực bội
 -Mua đồ thôi,đây cũng là chỗ anh thường ghé qua mà_JB
 -Của quý khách đây ạ.Cảm ơn
 Nhận gói đồ từ tay người bán hàng rồi nhanh chóng bước đi.JB thấy vậy cũng đuổi theo
 -Này,có thể cho anh xin 1 ít thời gian của em được không
 JB nắm tay Ji Yeon lại,ánh mắt chứa đầy sự hi vọng.Cố đẩy JB ra nhưng vẫn không được.Ji Yeon đồng ý.Dù sao thì cô và anh cũng cần phải nói rõ ràng mọi chuyện với nhau.Chọn 1 quán café khá vắng vẻ để tránh được ánh mắt của mọi người.Đặc biệt là paparazzi,bởi hiện nay JB đã là 1 idol nổi tiếng của xứ Hàn nên mọi hành động của anh điều có thể bị soi mói bất cứ lúc nào
 -Anh có thể nói được rồi_Ji vừa ngồi xuống đã nói
 -Anh có thể hỏi em một câu hỏi được không_JB cũng không ngần ngại đáp
 -Anh cứ hỏi_Ji bình thản
 -Liệu..anh…có còn cơ hội để em yêu anh một lần nữa không
 Lúc này tim JB đập mạnh từng hồi,dù đã biết trước câu trả lời nhưng anh vẫn còn những tia hi vọng,hi vọng là cô sẽ trả lời anh là có.
 -Tôi xin lỗi JB,nhưng bây giờ trái tim tôi chỉ thuộc về 1 người_Ji nói nhưng giọng cô nghe sao buồn thế
 Bỗng JB bật cười,cười không phải vì câu nói của cô mà cười vì sự ngu ngốc của mình.Ngu ngốc là vì trước kia anh đã phản bội cô,ngu ngốc là vì không biết yêu thương cô nhiều hơn,và ngu ngốc nhất chính là chính anh đã khiến cô rời xa anh mãi mãi
 -Nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn_Ji
 Bất ngờ trước câu nói của Ji Yeon,JB cũng ngưng cười,nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ nhưng cũng loé lên tia vui mừng
 -Em…nói thật chứ_JB
 -Thật,chúng ta vẫn có thể là bạn.Nếu anh không muốn vậy thì thôi vậy_Ji định đứng dậy.JB vội cất lời
 -Không không,muốn chứ
 -Ok,vậy chúng ta sẽ lại là những người bạn thân thiết Jae Bum nhỉ_Ji cười
 JB cũng chợt cười,không hiểu vì sao anh lại cười như vậy.Đó không phải là nụ cười ngượng hay giả tạo.Anh đã tự thắp lên cho mình thêm 1 tia hi vọng mới.Đó chính là anh phải bảo vệ cô.Bảo vệ cô dưới tư cách là 1 người bạn.Anh sẽ không để ai làm tổn thương cô và sẽ khiến cô sống vui vẻ hơn.
 Liệu đây có phải là tình yêu thật sự,sẵn sàng chấp nhận hi sinh những lợi ích của mình cho người mình yêu.Nếu đúng thật như vậy thì tình yêu thật là cao cả.Tại sao đến bây giờ anh mới hiểu được điều này.Liệu khi anh hiểu nó rồi có quá muộn hay không.
 Chia tay Ji Yeon,JB không quay về KTX mà dạo bước trên con đường mà lúc trước anh và cô thường hay đi.Nhớ lại những khoảng khắc vui vẻ của trước kia,anh chợt nhìn lên trời rồi bật cười nói
 -Liệu anh có thể buông tay em được không,anh có thể hết yêu em được sao.Nhưng anh biết,tình yêu không thể nào ép buộc được.Dù em có quay trở về bên anh thì anh cũng không thể nào có được trái tim em.Anh sẽ luôn ở bên em khi em cần anh Ji Yeon à.



CHAP 16

Kể từ ngày hôm đó,Ji Yeon và JB lại thân thiết như xưa.Nhưng họ đều hiểu là,sự thân thiết đó chỉ là tình cảm của những người bạn với nhau.Còn về phần của William và Ji Yeon thì vẫn như vậy.Họ vẫn đang hạnh phúc và vui vẻ bên nhau
 -Ryan à_Will
 -Nè,sao về đây rồi mà cứ gọi em là Ryan vậy.Gọi Ji Yeon đi_Ji
 -Ờ,tại anh quen rồi mà_Will chu mỏ tỏ ra dễ thương khiến cho Ji Yeon nhìn thấy cũng bật cười
 -Thôi được rồi,có chuyện gì thì anh nói đi_Ji nhéo má Will
 -À,hôm nay ba bảo anh đi dự tiệc của mấy doanh nhân.Em đi với anh nhá_Will choàng tay qua vai Ji
 -Tiệc doanh nhân á,vậy em đi làm gì_Ji lắc đầu
 -Đi đi mà,để có gì thuận tiện hơn cho công việc của em sau này,với lại anh thì phải đi với vợ chớ_Will nói với giọng ngọt như mật
 -Ừm…._Ji suy nghĩ
 -Thôi không cần nghỉ nữa.Tối nay anh qua đón em,em về chuẩn bị đi nhá.Anh có việc rồi,anh đi trước,tạm biệt bà xã_Will nói vừa nhìn đồng hồ rồi hôn vào má Ji và chạy đi
 Ji thì chỉ biết đứng đó lắc đầu với cái tính cách trẻ con của Will,nhưng Will nói cũng có lí,đến những buổi tiệc như vậy có lẽ sẽ giúp được không ít thì nhiều cho công việc của cô sau này.Thế là Ji lại dạo quanh các khu mua sắm để chọn trang phục đi dự tiệc
 Tối đó,ở khách sạn Queen’s,có rất nhiều giới truyền thông xuất hiện.Đây có thể nói là một buổi tiệc lớn ở nước Hàn này,nó tập trung rất nhiều những nhà kinh doanh thành đạt và những công ty quy mô lớn.Từng người từng người một bước ra khỏi những chiếc xe đắt tiền,sang trọng,bao quanh họ là những ánh đèn flash luôn chớp nhoán.
 Nhưng nổi bật trong đám đông là một đôi tình nhân trẻ.Chàng trai với bộ vest đen trang trọng nhưng không kém phần cá tính,bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với bộ váy trắng tung bay trong gió đang khoác tay nhau đi trong những ánh đèn.Họ thật sự là 1 cặp đẹp đôi
 Vào trong bữa tiệc,Ji Yeon được Will giới thiệu và làm quen được với rất nhiều người.Bỏi vì Will cũng là 1 nhân vật rất có danh tiếng trong ngành kinh tế Hàn Quốc.Mặc dù không thường xuyên ở đây,nhưng ba của anh sắp thành lập 1 công ty quy mô lớn ở Hàn Quốc này để anh tiếp quản.
 -Chào cậu William_1 người đàn ông trung niên bước đến bắt tay với William
 -Chào ông,xin hỏi ông là.._William lịch sử hỏi
 -Tôi là Jung Hea Dong,giám đốc công ty thời trang Sita,rất vui được gặp cậu_Người đàn ông nói với giọng trầm ấm
 -À,chào giám đốc Jung,rất vui được gặp_Will cũng lịch sự cúi đầu
 -Nghe danh cậu đã lâu,bây giờ mới được gặp,quả là tuổi trẻ tài cao_Ông Jang
 -Cảm ơn giám đốc Jung đã quá khen,tôi chỉ làm hết khả năng của mình thôi_Will
 -Cậu thật khiêm tốn
 Ông Jung nói,bỗng 1 cô gái từ phía sau đi đến,khoác tay ông.Đó là một cô gái xinh đẹp,chừng khoảng 20.Cô vui vẻ nới với ông Jung
 -Ba à,ba ở đây mà nãy giờ con không thấy_Cô gái
 -À,ba đang nói chuyện với cậu William đây_ông Jung
 Do chỉ lo nhìn ba,nên cô gái không để ý đến người đối diện.Khi quay mặt sang nhìn,cô rất ngạc nhiên vì người con trai đang đứng trước mặt mình
 William đưa tay ra bắt với cô gái,cô lúc đầu có vẻ lúng túng nhưng cũng bắt tay anh
 -Chào cô,tôi là William_WIl
 -Chào…chào anh,tôi là Krystal,rất vui được gặp anh_Krys
 -Đây là con gái tôi,con bé đang học kinh doanh bên Anh Quốc mới về Hàn chơi_Ông Jung giới thiệu
 -À,tôi cũng ỏ bên Anh về đây,con gái giám đốc Jung thật là 1 tài năng_Will
 -Cảm ơn cậu,nhưng nó còn non kém lắm.Chắc có lẽ sau này phải nhờ cậu chỉ bảo thêm
 Krystal không nói gì,chỉ đứng im nhìn William,đến khi cậu quay qua nhìn cô thì cô mới giật mình quay mặt đi
 -Krys à,sau này hãy học hỏi cậu William nhé_Ông Jung
 -Vâng,con biết rồi_Krys ngoan ngoãn gật đầu
 Sau một hồi nói chuyện,William cũng xin phép đi ra ngoài.Cha con của ông Jung cũng vui vẻ chào cậu.Nãy giờ do mãi lo nói chuyện với những người khác,cậu nhường như đã để lạc mất một thứ rất quan trọng,mãi tìm kiếm,cuối cùng cậu cũng tìm được
 Cô,do không quen với những buổi tiệc với không khí như vậy nên đã bỏ ra ngoài hành lang.Tay cầm ly rượu đỏ lắc lư,cô ngước mặt lên ngắm những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời bình yên ấy,lúc này trông cô thật sự xinh đẹp trong bộ váy trắng,trong cô cứ như một thiên thần đang chuẩn bị giương đôi cánh bay lên trên những vì sao ấy.
 Nhẹ nhàng bước lại,anh vòng tay ôm lấy cô.Cô thoáng giật mình,nhưng nhanh chóng nhận ra cái cảm giác ấm ấp quen thuộc,cô nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống đáp lại cái ôm của anh,rồi bỗng anh buông tay,bước lên đứng đối diện cô nhẹ nhàng nói
 -Em sao thế?Không khoẻ ở đâu à_Will
 -À,em không sao,chỉ là không quen với không khí này cho lắm_Ji cũng nhẹ nhàng đáp lại
 -Anh xin lỗi,anh chỉ muốn em quen biết thêm nhiều người nên mới đưa em đến đây,nhưng không biết em lại mệt như vậy_Will nói bằng giọng buồn
 Thấy vậy,Ji cũng cười nhẹ.Cô nắm lấy tay anh,nhẹ nhàng nhưng ấm áp
 -Ngốc ạ,không phải anh nói là muốn tốt cho em sao,sao bây giờ lại nản chí như vậy_Ji
 -Nhưng mà em..
 Ji nhẹ nhàng lấy tay mình đặt lên môi Will,chặng lời nói của anh lại
 -Em không sao,em làm được mà.Anh tin em chứ_Ji
 Will nắm lấy tay Ji Yeon,kéo cô vào lòng và ôm chặt cô,hít mùi hương trên tóc cô và trao cho cô một nụ hôn lên trán
 -Anh tin em sẽ làm được mà_Will
 Ji Yeon cũng vui vẻ cười,cả 2 lại quay vào trong bữa tiệc.Lần này,William đã chú ý đến Ji nhiều hơn,anh luôn ở bên cạnh cô,trong cả hai người họ thật hạnh phúc.
 Nhưng ở đâu đó một góc của buổi tiệc,có một cô gái đang mang một tâm trạng vô cùng hỗn loạn.Cô không biết vì sao mình lại có 1 cảm giác kì lạ như vậy đối với một người mới gặp như thế.Nhưng cô vô tình thấy được cảnh tượng ngoài hành lang,nó lại khiến cô khá là khó chịu
 Cô gái đó là ai.Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu nhỉ?_pov’s


CHAP 17

-Ái da,mở mắt ra được chưa
 -Một tí nữa thôi
 -Không biết anh lại bày trò gì nữa đây_Cô gái cằn nhằn chàng trai
 -Em cứ im lặng và đi theo anh đi
 Chàng trai nhẹ nhàng dẫn cô gái đi,tay anh nắm chặt tay cô lại để đảm bảo rằng cô sẽ không tháo băng bịt mắt của mình xuống.Đến nơi,anh chàng thở phào nhẹ nhõm,nói với cô gái bằng giọng nói trầm ấm
 -Ji Yeon à,đến rồi
 Nghe thấy tên mình,Ji định đưa tay bỏ cái đồ vướn víu trên mắt ra thì chợt William cản lại
 -Khoan đã
 Rồi anh lại dẫn cô đi,Ji Yeon chỉ cảm nhận được mùi hương thơm ngát của hoa và mùi nước hoa nhẹ dịu của William hoà vào trong gió.Cô cũng có thể cảm nhận được những ngọn cỏ non mềm mịn mà cô lướt qua.Tại sao cô không thể đoán được là mình đang ở đâu?Anh đang đưa cô đi đâu.

Bất chợt William bỏ tay Ji Yeon ra,và bỏ đi.Ji thì vẫn đứng ngơ ra đó,gọi Will nhưng anh không trả lời.Bất giác cô đành phải tháo cái đồ vướn víu lúc nãy ra
 -Myung Soo anh đang l…
 Câu nói của Ji Yeon bị cắt ngang bởi những khung cảnh mà cô nhìn thấy lúc này.Chiếc băng bịt mắt cũng rơi từ tay cô xuống đất,cô đang nhìn thấy gì.
 William đang đứng ở trước mặt cô,anh lúc này trong thật là lịch lãm và đẹp trai với bộ vest đen cùng với chiếc nơ nhỏ ở cô.Anh đang nhìn cô ngạc nhiên mà mỉm cười.
 -Em thấy thế nào
 Lúc này Ji Yeon vẫn đơ như tượng,cô vẫn nhìn chăm chăm vào mọi thứ xung quanh,cô bất ngờ đến vậy sao.Trước mắt cô bây giờ là một khung cảnh hết sức là lãng mạn
 Cô đang đứng trong một khu vườn đầy những loài hoa,cô vẫn cứ ngắm nhìn mọi thứ,nó cứ như ở trong phim vậy.Một khu vườn,1 chàng trai và 1 cô gái.Có lẽ là William đã chuẩn bị rất kĩ khi đưa cô đến đây,những cái cây được cắt tỉa hình trái tim tròn trĩnh,những buồng hoa được sắp xếp rất công phu và những chiếc bong bóng hồng nhỏ đều là trái tim,anh vẫn đứng ở đấy.Anh đang định làm gì.
 Quay lại với Ji Yeon,cô vẫn còn chìm đắm trong khung cảnh ấy,một khung cảnh mà chắc hẳn cô gái nào cũng ao ước được một lần như vậy.Cô,đang ở trong một trái tim lớn được phủ bởi những cánh hoa hồng và những ngọn nến trắng lung linh,xung quanh là những mảnh giấy hồng hồng nhỏ nhỏ xinh xinh được treo lên những cái cây hình trái tim ấy được xếp thành hàng.Cô bước từng bước,nhẹ nhàng mở những mảnh giấy ấy ra

 I Love You
 You Love Me???

Bật cười trước câu hỏi ấy,Ji Yeon nhẹ nhàng hôn lên mảnh giấy ấy như thay thế câu trả lời của mình,bước sang mở mảnh giấy thứ hai,cô vẫn nhận được những dòng chữ

 William rất yêu Ryan
 Kim Myung Soo càng yêu Park Ji Yeon

Nụ cười lại nở trên môi cô,cô không nghĩ được là anh lại làm những chuyện này.Thật không giống anh một tí nào.
 Rồi cô đi lại gần cái cây thấp nhất,cô cũng không biết


CHAP 17 (2)

vì sao mình lại muốn đi đến cái cây này,lại muốn xem mảnh giấy này hơn những cái cây khác.Bên ấy, William vẫn đứng nhìn cô mỉm cười
 Mở mảnh giấy ra mà không hiểu sao tim cô cứ đập liên hồi.Nó chỉ là một mảnh giấy thôi mà cũng có thể khiến cô hồi hộp đến như vậy sao.Cô đang hồi hộp vì điều gì.

 Em có đồng ý làm bà chủ nơi này không?

-Bà chủ???
 Lúc này Ji Yeon mới quay sang nhìn William.William cũng bước lại gần cô,nhẹ nhàng dẫn cô bước lại vào trái vòng đang thắp sáng bằng những ngọn nến lung linh ấy
 -Anh lại bày trò gì nữa vậy_Ji
 Nhưng William không trả lời cô,chỉ đưa bàn tay lên xoè ra.Chiếc nhẫn cô tặng cho anh anh đã đeo nó rồi.Ji vẫn nhìn chăm chăm vào Will mà không hiểu anh đang làm gì,cô cũng giơ tay mình lên xem
 -Chúng là một cặp_Will
 Cô vẫn không hiểu anh đang nói gì
 -Nếu mất đi một chiếc thì chiếc còn lại cũng sẽ trở nên vô dụng
 Anh vẫn nói,vẫn làm cho cô khó hiểu.Anh đang muốn ám chỉ gì chăng.Cô đang cố gắng kìm nén lại sự tò mò của mình
 -Đúng vậy,vì chúng được làm ra để cho nhau
 -Cũng giống như anh với em vậy phải không
 Ji Yeon mở to mắt nhìn William,cô thấy hôm nay anh rất lạ.Nhưng anh nói rất đúng.Định mệnh đã cho anh và cô đến với nhau.Họ sinh ra là để giành cho nhau
 William nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Ji,đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền hình mặt trăng đang chíu sáng lấp lánh trên những hạt kim cương được giữ trên cổ cô bằng sợi dây bạc nhỏ mịn.Cô giật mình nhìn xuống cổ mình,mặt trăng ấy đang lấp lánh dưới những ánh trăng.Giống như cô vậy
 -Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh
 -Câu hỏi gì anh_Ji
 William chợt cười,cậu quỳ xuống trước mặt cô,nắm lấy tay cô mặc cho cô đang cố rút tay lại vì xấu hổ,nhưng trong lòng cô lại rất vui
 -Em có muốn làm bà chủ nơi này không?
 -Nếu không thì sao
 Ji Yeon trả lời tinh nghịch khiến William đơ ra trong vài giây rồi lại tiếp tục hỏi cô
 -Vậy xin hỏi quý cô đây có đồng ý để tôi rước cô về nhà không ạ_William cũng tinh nghịch đối lại
 Ji Yeon vẫn cứng đầu không chịu trả lời khiến William dở khóc dở cười,nhưng vẫn ở trong tư thế ấy nắm chặt lấy tay cô.Cô lại nở một nụ cười
 -Nếu anh làm em cười em sẽ đồng ý
 William lại bị cô làm cho bất ngờ,nhưng cái này đâu làm khó gì được anh
 -Vợ à,sao khó quá vậy_William làm vẻ mặt như mếu vừa tỏ ra dễ thương trước mặt Ji Yeon
 Cố nhịn cười nhưng mà không thể được trước cái vẻ mặt đó của anh chàng,cô không nhịn được nữa nên cũng phì cười

-Được rồi nhá,vợ yêu
 Nói rồi William ôm Ji Yeon vào lòng,cảm giác của cả 2 lúc này chỉ còn lại niềm vui và sự hạnh phúc tột cùng.William lấy sợi dây chuyền hình mặt trời trong áo mình ra.
 -Mặt trời không thể không có mặt trăng,cũng giống như anh không thể thiếu em vậy
 Rồi họ lại ôm nhau hạnh phúc.William nâng mặt của Ji Yeon lên,trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng trong tiếng nhạc dương cầm vu vi dưới ánh trăng huyền ảo.

Khoảng hơn 1 tuần sau,với cái tâm trạng vui mừng hớn hở đến vậy,William đã nhanh chóng tiếp quản công ty của ba anh một cách thuận lợi.Công suất làm việc của anh cũng thật là đáng nể phục dưới con mắt của các nhân viên.
 Và anh cũng bắt đầu bận rộn hơn với mớ công việc này,thời gian đầu anh cần phải đi gặp khá nhiều đối tác và cũng có thể nói là bạn của ba anh.Tuy nhiên anh vẫn giành cho cô rất nhiều thời gian
 -Alo,em đang ở đâu vậy_Will ngồi trên bàn làm việc vừa nói điện thoại vừa lay hoay với chiếc máy tính
 -Em đang đi shopping_Đầu dây bên đây cũng bận rộn không kém với những món đồ mình đang chọn
 -Em mê shopping còn hơn chồng mình nữa à_Will tỏ ra vẻ dỗi
 Đầu dây bên đây cười khà khà trước sự trẻ con của ông chồng mình,điều này làm mọi người xung quanh chú ý
 -Hihi,anh cũng mê công việc đến bỏ vợ đấy thôi_Ji cũng bắt bẻ lại William
 -Thiệt là hết nói với em,em đi rồi về sớm nhé đừng mua nhiều đồ quá xách không hết đấy_Will quan tâm
 -Em biết rồi,anh cũng đừng làm việc nhiều quá đấy_Ji cũng chả kém
 Thế là cả 2 kết thúc cuộc nói chuyện và quay lại với công việc đang làm dở.Ji cũng rời khỏi khu shopping và chuẩn bị đi về
 -Tránh đường tránh đường_Một người thanh niên đang khiên thùng đồ to vừa chạy vừa la to
 Ji Yeon thấy vậy liền né qua,nhưng cô thấy cô gái trước mặt mình đang sắp sửa bị đụng phải nên cũng kéo cô gái này đi.Do kéo khá mạnh nên Ji bị bật ngược lại và va tay vào chiếc cột phía sau,khiến tay cô bị xước 1 đường khá dài.Cô gái được Ji kéo lúc này mới giật mình
 -Ối,cô có sao không,tôi xin lỗi_Cô gái cuống quýnh xem xét Ji
 -À,tôi không sao_Ji cũng xoa xoa tay mình
 -Ối không được,tay cô chảy máu rồi,để tôi đưa cô đi bác sĩ_Nói rồi cô gái này kéo Ji đi luôn mà mặc cho Ji từ chối
 Một lúc sau,ở bệnh viện.Tay Ji đã được băng lại,tuy chỉ là vết thương nhẹ nhưng cũng khá là đau đối với Ji
 -Cô đã đở hơn chưa???
 -Tôi không sao đâu
 -Xin lỗi,tại lúc nãy tôi mãi nghe điện thoại,nếu không nhờ cô kéo tôi thì chắc giờ này tôi nằm dưới sàn nhà rồi hì hì_Cô gái vui vẻ đùa giỡn
 -Mà cô tên gì vậy_Cô gái
 -Tôi tên Ji Yeon,còn cô_Ji cũng vui vẻ trả lời
 -Ji Yeon,Park Ji Yeon phải không
 -Sao cô biết_Ji khá ngạc nhiên vì cô ấy biết họ mình
 -Unnie nổi tiếng như vậy ai mà không biết,em là Krystal
 -Krystal.Rất vui được gặp cô_Ji đưa tay bắt
 -Ồ me too_Kry cũng vui vẻ bắt tay
 -Ở ngoài trông unnie đẹp thật đấy_Kry vừa loay hoay kím đồ trong túi vừa nói
 -Cô quá khen rồi,cô cũng rất là xinh đẹp_Ji mệt mỏi dựa lưng vào tường
 -Unnie thật không sao chứ_Kry lo lắng
 -Không sao,thôi tôi xin phép đi trước_Ji đứng lên cầm mấy giỏ đồ của mình rồi bước đi
 Krystal cũng gật đầu đáp lại,nhưng Ji vừa đi được mấy bước thì Kry lại nói vọng theo
 -Unnie,hi vọng mình sẽ gặp lại_Rồi cũng bỏ đi
 Cười nhẹ trước tính tình của cô gái này.Ji Yeon lại bước đi,có lẽ bây giờ cô đã mệt mỏi với những giờ tiêu hao năng lượng vì shopping và thêm cánh tay đang bị thương này nữa
 ______________Ji and Kry pov’s__________
 Sao mình cảm thấy cô ấy quen quen,hình như đã gặp ở đâu rồi
 _______________end pov’s_______________


CHAP 18

Sau khi rời khỏi bệnh viện,Ji cầm theo đống đồ mình mua lê bước đi trên đường phố Seoul tấp nập người qua lại.Cô bây giờ cảm thấy khá là mệt mỏi.Đôi lúc đang đi cô lại cười chính mình chỉ vì 1 vết thương nhỏ như vậy mà còn cảm thấy mệt mỏi thế này thì làm sao mà làm chuyện lớn được.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai Ji khiến cô giật mình
 -Yeonnie à,em sao thế
 -Thì ra là anh,JB,làm em tưởng ai chứ_Ji thở phào
 -Anh hỏi tay em làm sao mà bị thương_JB vừa nói vừa chỉ vào cái tay đang băng của Ji
 -Em chỉ sơ tí bị thương thôi,vết thương nhẹ mà_Ji chu mỏ giải thích
 Nhưng rồi JB lại cầm lấy cánh tay đang bị thương của cô
 -Úi

Ji la lên tuy rất nhỏ nhưng đủ để JB nghe thấy,2 hàng chân mày của anh từ từ nhăn lại.Vẻ mặt cũng có cái gì đó bực tức
 -Anh chỉ cầm nhẹ mà em đã la rồi vậy mà nói là nhẹ đó à_JB
 -Em đã nói là không sao mà.Anh đừng làm quá lên như vậy chứ.

Ji cũng bực mình vì cái cách JB quan tâm mình,cô biết là anh rất quan tâm và lo lắng cho cô.Nhưng bây giờ họ chỉ là bạn,anh ấy không nên quan tâm chăm sóc cô ân cần như vậy

Nhận ra thái độ của mình có phần hơi quá,JB nhẹ nhàng bỏ tay Ji ra.Rồi lấy mấy túi đồ của Ji mà xách đi

-Để anh cầm phụ em về nhà_JB
 -Thôi,em cầm được rồi_Ji nhanh chóng từ chối và giật lại túi đồ
 -Nếu em xem anh là bạn thì không nên từ chối.Anh đâu có làm chuyện gì quá đáng đâu phải không_JB nháy mắt
 -Được,cái này là anh nói đấy nhá.Chúng ta đến nhà HyoMin unnie_Ji nói rồi đi luôn
 -Wea?Không về nhà à_JB thắc mắc
 -Tay như vậy về nhà umma sẽ lo lắm,để em ở bên ấy mấy ngày rồi về.Cũng lâu rùi chưa qua bên đó_Ji vẫn đi thẳng mà nói vọng lại
 -Cũng có lí_JB đứng nói 1 mình rồi nhanh chóng chạy theo mà la oái oái
 -Yeonnie,đợi anh với

Khoảng 30p sau

Dinh Dong Dinh Dong Dinh Dong Dinh Dong
 Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng,Ji như muốn đập một phát vào cái chuông cửa vì chủ nhân của nó không biết đang làm gì mà bấm chuông đỏ hết cả tay vẫn không ra

-Yahhh!!Em muốn phá nhà unnie đấy à_Min
 -Yah!Unnie đắp mặt nạ bắt em đứng ở đây hơn 10p rồi đấy_Ji phản pháo lại
 -Ủa sao biết unnie đắp mặt nạ_Min mở cửa ra thắc mắc

Nghe câu hỏi mà Ji đơ cả mặt,còn JB thì phá lên cười sục sặc.Có ai trên đời này đang đắp cái mặt nạ trên mặt mà chạy ra mở cửa lại hỏi tại sao biết mình đang đắp mặt nạ ngoài Min ngố nhà mình

-Unnie,unnie,đây là số mấy_Ji vừa nói vừa giơ 2 ngón tay lên
 -Số 2 chứ mấy,tự nhiên hỏi unnie ngộ vậy_Min
 -Unnie ơi,em thật hết cách với chị.Cái mặt nạ còn trên mặt chị kìa làm sao em không biết_Ji

Tới nước này Min mới đưa tay lên sờ mặt mình rồi nhìn 2 đứa em mà cười.Mời cả 2 vào nhà,Min ngố lại la làng lên khi thấy cái cánh tay băng bó của Ji.Hết quay Ji sang trái lại quay sang phải,xem xét từ trên xuống dưới rồi yên tâm

-Trời ơi,có ai ngốc như em không,cứu người ta mà mình bị thương_Min vừa nói vừa chỉ đầu Ji
 -Aigoo,em đâu biết được_Ji xoa xoa đầu mình
 -Thiệt là hết cách,chắc không dám về nhà nên mới qua chỗ unnie tạm cư phải không_Min
 -Woa,đúng là chỉ có unnie hiểu em nhất

Nói rồi Ji quay qua ôm chặt cổ Min,khiến cô nàng
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .